| |
|
Cúi đầu
lạy đức Pháp vương,
Độ sanh về cơi Tây phương an nhàn,
Tôi nguyền cho được bước sang,
Cúi xin thương xót rước mang tôi về.
Nay đệ tử thành tâm phát nguyện
V́ bốn ơn ba cơi hữu t́nh,
Khắp trong pháp giới chúng sanh,
Cầu trên chư Phật ơn lành ban ra.
Nhứt thừa đại, thật là vô thượng,
Đạo Bồ đề, vô lượng chơn truyền,
Hồng danh vạn đức kết duyên,
Di Đà chuyên niệm, Tây thiên nguyện về.
Bởi nghiệp trọng, thêm bề phước kém,
Chướng đă sâu, huệ thiển vơi vơi,
Lại thêm ḷng nhiễm dễ bồi,
Mà c̣n đức tịnh khó thời đạt nên.
Nay tôi ở hiện tiền các Phật,
Gieo vóc nằêm sát đất chí thành,
Tỏ bày một tấm chơn t́nh,
Thiệt ḷng sám hối tội ḿnh những bao.
Ta cùng với những nào các loại,
Trải qua bao nhiêu kiếp măi đến nay,
Bổn tâm tịnh đă mê say,
Buông ḷng tham ố, sân, si đủ điều.
Ba nghiệp nhiễm, biết bao dơ uế,
Gây tội t́nh, nào kể cho xong.
Nghiệp oan kết đă vô cùng
Ngày nay cầu nguyện hai đường sạch trong.
Từ nay đến hết, ḷng khẩn thiết,
Gắng xa ĺa việc ác chẳng sanh,
Cần tu thánh đạo cho thành,
Dứt đường thối chuyển, quyết t́nh tiến lên.
Bực chánh giác, nguyện nên đạo cả,
Chốn mê đồ, độ cả chúng sanh,
A Di Đà Phật chứng minh,
Dùng Từ bi lực, thương t́nh hộ cho.
Cầu khi ngủ, tưởng mơ thấp thoáng,
Hay khi trong thiền quán lặng an,
Thấy Di Đà Phật rơ ràng,
Hiện ra đức tướng sắc vàng quang minh.
Đặng vào chốn nước thành đẹp đẽ,
Toàn thất trân đầy vẻ trang nghiêm,
Nhờ ơn đức Phật oai thiêng,
Nước cam lồ rưới lên trên đảnh nầy.
Hào quang sáng phủ vây thân thể,
Cánh tay vàng Phật để đầu tôi,
Lấy y Phật đắp luôn hồi,
Khiến cho chướng cũ dứt rồi c̣n chi.
Thiện căn lớn, lại ĺa phiền năo,
Gốc vô minh, mở tháo khỏi ḷng,
Tánh mầu viên giác khai thông,
Tịch quang chơn cảnh được trông thấy liền.
Lúc lâm chung gần viên thân báo,
Biết ngày giờ sắp đáo nhơn duyên,
Thân không ách nạn khổ phiền,
Ḷng không một chút mê huyền thích ham.
Các căn đă hân hoan viên măn,
Lại rơ ràng niệm quán chánh chơn,
Nhẹ nhàng bỏ khúc báo thân,
Như vào thiền định vui mừng thảnh thơi.
Vô Lượng Thọ, một ngôi pháp chủ,
Quan Âm cùng Thế Chí hầu kề,
Thánh Hiền đông đủ ê hề,
Phóng quang d́u dắt đề huề tiếp tay.
Trong lầu các phất bay phan phướn,
Hương đượm nồng nhạc xướng thanh tao,
Tây phương thánh cảnh đẹp sao !
Hiện ra trước mặt, xiết bao vui mừng.
Khiến hết thảy muôn trùng sinh chúng,
Đều được nghe, thấy đúng không sai,
Vui mừng cảm kích khen hoài,
Bồ đề tâm địa kịp thời phát ra.
Trong lúc ấy c̣n ta vui vẻ,
Cỡi kim đài, hầu kế Phật gia,
Móng tay vừa khảy búng ra,
Đă về Cực lạc, đến nhà Tây phương.
Ao thất bảo chín từng sen nở,
Liền hóa sanh ngồi ở phẩm trên,
Hoa nở thấy Phật hiện tiền,
Các ngài Bồ Tát luân phiên chào mừng.
Nghe Phật thuyết vô cùng pháp diệu,
Nhẫn vô sanh, liễu chứng tức thời,
Chỉ trong một khoảnh khắc thôi,
Vâng thờ chư Phật cầu Ngài dạy cho.
Được thọ kư c̣n lo chi nữa,
Bốn trí về cùng thửa ba thân,
Hiện bày ngũ nhăn, lục thông,
Tổng tŕ vô lượng trăm ngàn pháp môn.
Nào xiết kể các công đức tánh,
Đều chung qui muôn hạnh tựu thành,
Rồi sau trở lại nguyện ḿnh,
Tánh nương an dưỡng, thân hoành trần ai.
Trong thế giới khắp mười phương cơi,
Phân thân này qua lại vô cùng,
Lực thần tự tại không lường,
Phương nầy chước nọ mở đường độ sanh.
Khiến ĺa hết các t́nh nhiễm trước,
Bổn tâm mau lại được tịnh thanh,
Tây phương cơi Phật đồng sanh,
Vào nơi bất thối, đến thành biến tri.
Lời đại nguyện, gắng ghi như vậy,
Chúng sanh và thế giới đó đây,
Nghiệp duyên phiền năo đông thay,
Thảy c̣n măi măi, nguyện nầy không phai.
Nay lễ Phật, nguyện nầy chí quyết,
Rán tu tŕ nhứt thiết đức công,
Bốn ân, ba cơi trả xong,
Đáp đến ơn nghĩa khắp trong hữu t́nh,
Như Lai chủng trí viên thành.
|
|
|
|
|
|
|
|