|
Chúng sanh đều
do duyên nghiệp mà chuyển thành, chẳng có cái tôi.
Mọi nỗi khổ vui đều do nhân duyên sanh. Nếu nay
được quả báo tốt, hưởng đủ vinh dự, ấy là do duyên
lành thuở trước cảm nên, nay mới được vậy. Hễ duyên
hết th́ lại hoàn không, mừng vui nỗi ǵ? Được mất
ǵ đều tùy theo duyên, nhưng tâm người không v́ vậy
mà được thêm hoặc bớt mất ǵ.
Nếu thấu
đáo như vậy th́ gió vui chẳng động, lặng lẽ mà
thuận đạo, nên nói là hạnh tùy thuận theo duyên
nghiệp vậy. |